Con đường trắng xóa vệt đá xanh
Dấu chân ai dẫm cùng cơn mưa
Đưa tay gạt đi dòng lệ mắt
Góc phố hẻo lánh vướng hương trà.
Mồi thuốc đỏ nhanh rồi tàn thôi
Chiếc ô nó nắm che khuất nỗi buồn
Khuôn mặt sao chỉ thấy đôi mắt
Bàn tay lạnh giá giữa trời thu.
Kiếm Các vẫn còn hơi thở ấy
Đại lý có những vết thương đầy
Khi ta buông tay 1 người ngã
Lúc cầm níu lại chân bước rồi.
Ảo thuật nổi danh cùng sân khấu
Làm người trầm trộ vì quyền lực
Thoáng qua một chút rồi biến mất
Để lại những trò bí mật kia.
Nam Tước trở về nơi xa vắng
Sợ mình đã vấp chốn dương trần
Bóng tối trong tim làm sao bỏ
Đam mê ảo thuật có thể quên ?
Bạn biết ước mơ sẽ lớn dậy
Cùng với tuổi đời mỗi chúng ta
Đừng sợ vấp ngã phải từ bỏ
Sự thành công đó sắp đến rồi.
Iknow gửi tặng Nam Tước :cherry: