Đã từ lâu tưởng như quên rồi
Ngày Huyền Vũ Đảo trời đổ mưa
Núp dưới mái tranh nghèo bên cạnh
Bờ vai ai đó đang tựa vào.
Tình yêu bắt đầu từ lúc ấy
Chẳng thể chối bỏ đâu em à
Lạc Dương phồn hoa vẫn còn đó
Dấu chân in lại em và anh.
Chăm sóc quan tâm lúc em buồn
Vui cười híp mắt khi ai nũng nịu
Nguyện thề sẽ làm thiên sứ
Dang rộng đôi tay che chở người.
[
Dù rằng duyên ta chẳng kết được
Thì đành game ảo thì thật thôi
Sẽ mãi nói nhớ thôi không dừng
Cho nhau chữ yêu là đủ rồi.