Một chỗ rỗng cho từ entry
Một trái tim vỡ đâu ai biết
Khi ta khóc lệ đầy khóe mi
Khi ta cười dấu niềm chôn kín.
Lúc có được ta không tôn trọng
Lúc mất đi tự an ủi lòng
Ở nơi đâu còn vương kí ức
Ở nơi nào ta không lãng quên.
Vẫn câu thơ tạo nên ngàn sầu
Vẫn lời nói dối gạt ai kia
Sau cơn mưa trời sáng hay tối
Sau tháng ngày thấy mình lớn thêm.
Đời là thế số phận cũng vậy
Đời đắng cay ai không cảnh ngộ ?
Tự tìm cách xóa đi khoảng lặng
Tự xem mình như đám mây trôi.
Năm lên 10 tôi cần chút lặng
Nắm bàn tay chỉ tôi và tôi.