Vẫn bước chân lên, bậc thang ấy
Vẫn nụ cười đã từng, trải qua
Lạc Dương đây không xóa nhòa
Vết thương lòng, 1 người không xoa.
Ta bỏ qua bao nhiêu khe hở
Rồi câm lặng trong nhịp thở nhẹ
Câu chuyện ấy vẫn là vĩnh cửu
Trời Võ Di ta tìm về đâu.
Nơi có tình yêu và tình bạn
Nơi có câm hận và kẻ thù
Khi nổi giận ta đầy chua xót
Cần bài thơ để bớt buồn hơn.
Tây Hồ mặt nước nung ninh quá
Đôi cá dưới đáy vẫy đuôi chào
Nhưng sao lòng ta như đã nứt
Hai chữ tình bạn biến tan rồi.
Có tiền có tất cả sao trời
Cuộc đời khốn khổ trái tim đau
Thôi đành từ bỏ thế giới ảo
Sáng mai ta lại quên thôi mà.