Người phụ nữ có 2 bộ phận sinh dục
Bà chỉ phát hiện ra những rối loạn trong việc phát triển giới tính khi 19 tuổi. Và giờ đây, Caroline quyết định sẽ bắt đầu ăn mặc như một người phụ nữ và lên kế hoạch phẫu thuật giới tính.
Bà Caroline được sinh ra tại bệnh viện Bull Hill, thành phố Darwen (Anh) vào năm 1968 với 2 bộ phận sinh dục của nam và nữ. Các bác sỹ cho biết việc giấu cơ quan sinh dục nữ sẽ dễ dàng hơn và sẽ khó để phát hiện ra sự khác biệt. Họ cũng khuyên gia đình nên giữ bí mật này với bà và với tất cả mọi người càng lâu càng tốt. Một cuộc phẫu thuật đã được tiến hành và bà trở thành cậu bé Carl John Baker.
Caroline lạc mẹ khi đi khỏi nhà một mình và sau đó được nuôi dưỡng như một cậu con trai. Tới tận năm 19 tuổi, Caroline mới tìm lại được người thân và biết được bí mật thực sự về con người mình. Caroline cho biết quãng thời gian khi còn đi học thực sự khó khăn khi các chàng trai gọi bà với những cái tên thật kinh khủng, còn các bạn gái coi bà là kẻ lập dị. Chưa bao giờ bà có một người bạn gái thực sự. Tuy nhiên, dưới hình hài một người đàn ông, bà đã kết hôn nhưng mối quan hệ chấm dứt không lâu sau đám cưới. Khoảng thời gian đó bà bị trầm cảm và rơi vào tuyệt vọng.
Bà nói: “Tôi đã lớn lên như một cậu bé mà chẳng thể làm gì hơn vì bí mật đã được giấu kín. Nhưng sau 41 năm, tôi nhận ra mình không phù hợp với những trang phục của các quý ông và tôi quyết định khoác lên mình những bộ cánh dành cho phái đẹp.”
“Lần đầu tiên tôi mặc một bộ đầm màu hồng tới trung tâm việc làm. Mọi người nhìn chằm chằm vào tôi và thốt lên: "Ồ, thằng dở hơi". Nhưng kể từ đó, tôi bắt đầu mặc những bộ váy vì tôi biết mình là một phụ nữ thực sự. Giờ đây, tôi cảm thấy hạnh phúc và khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Tôi không muốn nhìn lại quá khứ, thậm chí còn không muốn nhớ đến nó.” Caroline cho biết hiện tại cô muốn phẫu thuật cắt bỏ bộ phận sinh dục nam để quên đi quá khứ, trở thành một phụ nữ thực sự và tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Tiến sỹ Jay Hayes-Light, giám đốc của hiệp hội giới tính tại Anh cho biết: “Trường hợp của Caraline là một điển hình của đứa trẻ đa giới tính. Mọi người thường nhầm lẫn giữa những người đa giới tính với những người chuyển giới do sự thiếu hiểu biết.”
“Những người đa giới tính luôn bị phân biệt đối xử thậm chí là lăng mạ, điều mà gia đình và người thân của họ không biết được. Người đa giới tính được xã hội chấp nhận và họ có quyền sống như một phần của cộng đồng và được hưởng những quyền lợi như bao người khác. Với trường hợp của Caroline, tôi hy vọng mọi người sẽ đón nhận và thông cảm cho cô ấy. Cô ấy thực sự không có sự lựa chọn.”
Nỗi đau mất vợ của thị trưởng thành phố thảm họa Nhật Bản
Một ngày bắt đầu với ông Toba - thị trưởng thành phố Rikuzentakata bằng việc cho 2 cậu con trai - Taiga 13 tuổi và Kanato 11 tuổi - đến trường. Hai ngôi trường này may mắn không bị động đất và sóng thần năm ngoái phá hủy. Một điều may mắn nữa là con đường đến trường không đi qua ngôi nhà cũ, nơi người vợ yêu quý của ông đã qua đời. Nơi ấy gợi lên trong ông nỗi đau khôn nguôi và ông không muốn nhớ lại những ký ức đau buồn đó.
Là một người cha đơn thân, ông Toba không bù đắp được hết những khoảng trống vắng mẹ của bọn trẻ, nhưng ông sẽ cố gắng để dành thời gian cho chúng.
Là thị trưởng thành phố Rikuzentakata, thời gian với ông Toba luôn thiếu. Công việc xây dựng lại thành phố đã bị tàn phá bởi thảm họa kép năm ngoái không hề đơn giản chút nào và cũng không phải một sớm một chiều. Thiệt hại mà thảm họa gây ra ước tính tới 1,6 tỉ USD.
Rác rưởi đã thu dọn hết sạch, nhưng xác nhiều công trình lớn vẫn nằm đó. Thành phố đã lên kế hoạch xây dựng lại trong vòng 8 năm và đang chờ nguồn vốn từ chính phủ Nhật Bản.
Hàng ngày, ông Toba dành hầu hết thời gian để hỏi ý kiến và đề nghị từ phía người dân để có thể làm tốt nhất công việc của mình kiến thiết lại thành phố.
Còn cô Fumiko Suzuki vốn trước thảm họa là y tá của bệnh viện địa phương ở Rikuzentakata. Hôm thảm họa xảy ra, cô đã bất lực nhìn những bệnh nhân của mình nằm đó mà không có cách nào giúp họ. Cô kể lại: "Bệnh nhân không thể đi được. Tôi đã khóa chặt cửa lại, nhưng những con sóng lên cao đến cửa sổ tầng 4. Không còn cách nào khác, tôi đã xin lỗi và chạy lên tầng trên. Đó là điều khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời này".
Suzuki đáng lẽ ra sẽ nghỉ hưu năm nay, nhưng cô tiếp tục làm việc trong một tòa nhà tạm trong bệnh viện. Cô đã mất nhà cửa và những người thân trong thảm họa, và giờ cô lấy việc chăm sóc bệnh nhân làm niềm vui trong cuộc sống. Một năm chưa đủ để vết thương hàn gắn, nhưng theo cô, nếu không có sự quyết tâm và hi sinh của những người còn sống thì chắc thành phố nơi cô đang sống sẽ biến mất.
Thị trưởng Toba là điển hình tiêu biểu của sự hi sinh. Ông không muốn mọi người nhìn nhận mình là một người anh hùng, mà ông chỉ nghĩ rằng công việc sẽ giúp nỗi buồn trong ông khuây khỏa.
Ông Toba chia sẻ: "Công việc thị trưởng của tôi được ưu tiên hơn vai trò làm cha. Tôi không để mình có thời gian rảnh rỗi một mình. Tôi không có thời gian để cảm thấy buồn hay khóc. Tôi sẽ không thể sống được nếu thiếu những người đã sống cùng tôi. Tôi có cảm giác rằng vợ tôi nơi chín suối nhắn nhủ tôi rằng hãy làm hết sức vì thành phố này. Nay mai con tôi lớn lên, chúng sẽ nhìn vào thành phố này và hiểu vì sao cha chúng không có thời gian rảnh rỗi và không có nhiều thời gian cho chúng".