Là nơi khuất trong nơi sâu thẳm
Vì ở bên kia của trái đất
Chân trời có thể tìm được nó
Nhưng khả năng thấy là 1%.
Thu về lá rơi hòa cùng nỗi nhớ
Thức trắng tự hỏi:"Sao tăng lờ vồ ?"
Cày đêm biết bao ngày chậm rãi
Time trôi nhanh quá khi khảm ngọc 10.
Giang hồ đồn đại chốn Thiên Long
Anh hùng vô đối chẳng danh phận
Lặng lẽ đi cùng ngàn dân chúng
Đâu hay danh đó lại là ta.
Tưởng chừng sẽ sống được bình yên
Khi ta dấu danh anh hùng ấy
Quên mất nút cấm người xem tin
Thế là phòng viên tạo nên "scen đồ"
Từ đó người người đều săn ta
1 đội mà thôi nhưng 6 ngừi
Tìm về âm phủ trách trời ác
Hỏi to rằng có nơi nào chứa ta.
Năm tháng dần trôi tên cũng tàn
Nổi danh tên khác lòng xót xa
Vẫn biết là ta còn lưu luyến
Mà sao gượng bước bỏ nơi này.