Ngân ngai phủ khắp vùng băng tuyết
Khe khắc tháng ngày động hàn ngọc
Hơi lạnh bờ môi tay rung bậc
Nóng lòng ngồi đợi 30 phút rồi.
Ngày chia tay là vài hôm trước
Khi trở lại lòng thấy nôn nao
Rút cây đao mà sao nặng hạt
Hay hồn ai rơi xuống Mạnh Bà.
Lỡ tay giết người trời không tha thứ
Đập rầm đất nứt ấm ức thôi
Từ nay phong ba làm kẻ ác
Lôi đài xong pha giết trăm thằng.
Đao 1 đao 2 rồi lại 3
Đôn Hoàng chốn ấy còn níu ta
Bởi chữ sát khí quá nặng nề
Vai ta sụi đi vì kiếm đao.
Tu luyện hết đao làm người tốt
Mà sao chẳng có chút bình yên
Tuyên chiến ta sao còn lâu nhé
1 hit là die khỏi nói nhìu.
[
Giang hồ hiểm ác không ai hiểu
Bạt bẻo tình đời đâu ai hay
Riêng ta góc đa lòng băng giá
Nhớ lại một thời chém giết người ta.