Trăng sáng Tây Hồ mình ta ngắm
Giật mình tiếng gió thét gào đâu đây
Đứng tìm về cõi dư âm ấy
Mi mắt khoét sâu hàng lệ đầy.
Đồng mông hiu quạnh quá ai ơi
Dòng sông uốn khúc chẳng còn bóng người
Mình ta lao vào cõi phiêu lãng
Thú vui cùng với sông Tây Hồ.
Quần quần áo áo nội y trên bờ
Vòng vàng trang sức nằm trọn bên ta
Đao lửa đứng bên cành trúc đấy
Cảnh mộng thơ ngây quá hữu tình.
Tắm sông hụp đầu ngũ 1 lúc
Mơ nàng tiên cá sáng chiều cùng ta
Ngờ đâu giấc mộng lại vụt mất
Quần áo ta bay đâu mất rồi.
[
Hận đời vô đối nhiều kẻ săn
Hận người đã lấy xim y của mềnh
Đứng dậy hét to trời sập đất
Nó thò đầu ra bảo sexy à
Đang đứng uy nghiêm phải co cụp
Rút lại khô héo như giun đất
Cố tìm cái lỗ chui xuống đất
Dấu mặt ta đi đỡ nhục mà.
Ừ thì thôi kệ lũ chó săn
Cướp đồ cướp đạc cướp dc ngọc chăng
7 8 nằm nguyên trong ngăn khố
Thể lực đầy đó lo ngại gì.