Cát vẫn vàng mịn trên Đôn Hoàng xưa
Mưa vẫn ùa về Võ Di ngày ấy
Tây Hồ rơi rớt vài hạt lựu đầy
Kính Hồ trồng tất 1 vườn mận to.
Nghe đâu ăn nó là thành số 1
Trong bụng nghĩ thầm sao mà lo lo
Lỡ chưa ăn mà bị tụi nó chém
Mất cả mạng chẳng lời được gì.
Đi lòng vòng bỗng mận dưới chân
ồ hét to số mềnh hên phết
Vừa cúi xuống nâng niu quả mận
Tinh túc từ đâu ks mất rồi
Quá bực mình rời bỏ nơi đó
Tìm chốn Mộ Dung giải u sầu
Buồn buồn lang thang lại Kính Hồ
Lấy được quả mận nhưng đành phải đổi
Chỉ vì 2 chữ tuyên chiến mà thôi.
[
Biết rằng ở đây toàn lủ chó
Lạt bá thật to gặp là tao giết
Diss mẹ lũ gà mà sủa nhiều
Vừa mới dứt câu là ta chết
Bởi 5 con chó cắn mình ta.
Cuối cùng được mận mà cay đắng
Nước mắt tuông trào cắn từng mảnh
Hỏi sao ghét mận đến mức ấy
Vì nó làm ta mất nghìn vàng.