Nó vẫn đâu đó mùi hoa sữa nhưng trong tâm hồn ta là một ngỏ hẹp xa mờ rồi chằng có đường ra.Âm thầm mình nó đứng nhìn cuối đường cây cỏ rung động trừ nhịp tim nó.Dường như đứng lặng lại và tưởng như tắt thở.Bởi cái cảnh ấy là ngày nó mất một người nó từng yêu.Vì sao ư?vì tim nó lạnh như trời bây giờ.Bình minh sáng tưởng sương rơi đầy trời như vùng Võ Di ấy nhưng là lệ nó đã tan khi đóng băng.nó bật cười chẳng hiểu vì sao , máu nó tuông mà cười được.Khô cạn hết hôm nay là nó vĩnh biệt thế giới ảo mà nó đã từng bước vào.Trước thành Lạc Dương giữa đông lạnh.Sao nó lại quỳ mãi trước chiếc chuông vàng.Thay vì cầu nguyện cho giáng sinh.Nó lại chỉ nhìn chiếc chuông bằng đôi mắt hình viên đạn.Cô gái ấy là chiếc chuông chăng ? không bởi cô ta đã cùng nó dựng nên chuông này.Xóa xóa xóa trong đầu nó cố xóa nhưng chẳng được tim không vỡ vụn nhưng sao nó thấy máu rỉ.Đi đi đi đến cái Thác nước giữa vùng Kiếm Các mây âm u
, bầu trời đăc kín sương mờ nó hỏi thầm sao không phải là màu hồng của tình yêu bởi nó còn yêu em qá nhiều.Em thường nói nó rất vô tâm là con người chẳng nghĩ đến cảm xúc của em nhưng liệu em có nghĩ cho nó khi nó không muốn đối mặt với sự thật rằng mình là thằng tự kĩ từ khi nó biết nó chẳng thick nói chuyện hay chia sẽ với ai ngoài em.nó lại bước về đôn hoàng
cát vẫn mịn và dày đặt để nó đặt mình nhìn lên đó sao lại có chút ảo mờ về hình em thế kia sao lại có Dạ Tây Hồ mà nó và em từng vui đùa.Nó muốn xóa cảnh tượng đó đối với nó là kinh hoàng.Em nói em cần một người cho em hạnh phúc hơn nó,con đường lạc dương em muốn người không phải nó trải những bông hồng cho em nhưng liệu em có hiểu tình yêu là từ 2 trái tim chung nhịp chứ k vì 1 rái tim ngu dại.Đối vs nó là vậy.Cuối cùng nó không ngủ được chốn Đôn Hoàng ấy và tìm đến Quỳnh Châu nó muốn những con quái vật cắn nó chết nó muốn cảm nhận một cảm giác đau đớn khác để không nghĩ về em nhưng chẳng được.Và khi nó nói lên tâm sự này là lúc thế giới ảo tưởng chừng như hoàn mĩ của nó bị xé tan ./.